Một buổi sáng mịn màng của Hà Nội với cái nắng nhè nhẹ đan xen giữa những gợn mây bông. Hà Nội sáng sớm, chưa đông người, những chàng trai cô gái 20 bắt đầu chuyến hành trình từ công viên Cầu giấy hẵng còn thưa người đi tập thể dục.
Một chuyến đi dài bắt đầu nhẹ nhàng với những cơn gió mát từ sông hồng gửi lên Cầu Thăng Long, từ mùi xôi mới của cô bán hàng dạo, hay từ những rặng cây già chưa bị chặt trên đường gì đó tôi chưa kịp nhớ tên...
Đoàn trẻ nhanh chóng rời xa Hà Nội để đến với vùng đất Vĩnh Phúc, dường như là lần đầu của tất cả thành viên. Cả đoàn nhanh chóng có kỷ niệm đáng nhớ, và người tạo ra là một chú mặc đồng phục màu vàng, có dùi cui, còi và mũ cũng vàng như màu áo...Chú ấy là một người can đảm, dũng cảm...tôi nghĩ thế bởi chú ra hẳn giữa đường để chặn những chiếc xe. Thật không may một người trong đoàn trẻ là người được chọn...chắc là có lỗi. Tôi cứ phải đi thẳng vì đường một chiều, lại cấm dừng. Cái nắng nhẹ vẫn cứ bay bay trên nụ cười lo âu của mỗi cô gái trong đoàn. Còn những chàng trai thì vẫn đang luận bàn về sự cố.
....
200 ngàn đồng là cái giá để lưu thông, cũng như khi lấy chồng, cô gái đòi lễ hỏi, như khi đi mỏi phải bóp dầu và khi muốn có cô dâu thì chàng trai phải bạn con chó.
.. qua đoạn đường đó, chúng tôi leo đèo, đường thì cong quoeo, dân thường lái lụa. Xe về số 1, vặn hết vòng ga, thế mà...vẫn đi như đẩy.
Sau gần 1 tiếng thì chao ôi, Tam Đảo đây rồi.
Một thị xã nằm ngay giữa sườn núi. Bốn bề sương phũ, vách đá chông veo, vườn su su vẫn đang màu xanh mởn. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến Rio trong những bộ phim bom tấn. Chúng tôi tiếp cận thật nhanh cái xã mộng mơ này giữa lúc mặt trời đang lên đỉnh. Mọi người trong đoàn đều mang vẻ thấm mệt nhưng không ai muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Cả hội bắt đầu chuyến hành trình chỉ biết điểm đầu và chưa xác định điểm cuối. Những bước chân trẻ tuổi bắt đầu bằng việc vượt qua những con dốc cao mà thường ngày bà con vẫn thường đi chợ.
Len lõi giữa thị xã, cuối cùng tất cả cũng tìm được một chổ có bóng râm để ngồi nghỉ ngơi. Trút bỏ hết bụi đường, hết ồn ào của Hà Nội, cả hội cười đùa vui vẻ, với những thức quà ăn sáng quen thuộc của Thủ đô mà những cô gái đã dậy sớm để mua khi còn nóng.
Lại tiếp tục chuyến hành trình, điểm đích là tháp truyền hình. Nghe Báo nói đây là một nơi cực kỳ lãng mạn, có thể nhìn ra cái khung cảnh núi rừng nên thơ một cách tuyệt vời nhất. Cả đoàn lúc này chân chưa thực sự mỏi, niềm háo hức còn rất cao nên vơi một nơi tuyệt vời như vậy là một điểm tất nhiên phải đến.
Leo núi...ôi...bình thường, những đứa con miền núi như tôi không phải là quá quen với việc đó nhưng không được xem là thử thách vì trong đời biết bao lần đi hái sim, trồng rừng rồi...Nhưng hôm nay tôi, và cả mấy thằng nữa cũng đang ốm, chưa kể đến mấy cô gái còn mang nặng nỗi yêu thương...Leo được ngàn mấy bậc, cả hội chỉ muốn ngã ra và tưởng tượng đến cảnh cuộn tròn lăn xuống. Sức khỏe thì dần cạn nhưng sự tò mò đến đam mê thì còn mạnh lắm. Nó thôi thúc mọi người đến đỉnh cao. Đây rồi... Tháp truyền hình...đẹp hệt như một chiếc chảo rán khoai tây cỡ bự vậy. Nắng, sương mù, những bụi cây.... chúng tôi đi một vòng để tìm ra cái nơi có thể ngắm được toàn cảnh. Chắc chỉ có cách mở điện thoại ra và đọc báo. Trong đó, ở một góc nào đó, chúng tôi sẽ có cơ hội, còn ngay lúc này...làm một tấm ảnh, nghỉ ngơi và đi xuống là một điều tuyệt vời, thưởng cho sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Để sau này nghĩ về, cũng có điều gì đó tự hào về khả năng của bản thân.
Xuống. Cũng gian nan như lên, dường như không thể phanh được cơ thể một khi đã cất bước.
Nhưng dù sao nó cũng ít tốn lực cho nên cả đoàn không quá mệt mỏi.
Sau một chuyến nghỉ đông, cả đoàn bước vào giai đoạn nước rút về Thác Bạc. Trong mắt mỗi người ánh lên một màu trắng xóa của một dòng nước ào ào chạy mạnh xuống một vùng núi lớn.
Và không phải đợi lâu, sau một quãng đường dốc với những quán đặc sản thơm lừng mùi gà nướng, thác bạc hiện ra như con mương nhỏ dẫn nước thải ở Hà Nội nhưng bị dựng ngược và chỉ có bong bóng xà phòng. Ý tôi là nó không có màu đen.
Đó là điểm đến cuối trong chuyến hành trình xa nhà trọ của những sinh viên xa quê. Chúng tôi lên đường trở về cho kịp giờ tắc đường ở Hà Nội. Không may là cái thằng chạy sau cùng của đoạn là tôi lại gặp sự cố về xe. Nhưng cái thời gian chờ thợ sửa tôi nhận ra rằng, đất có thổ công sông có Hà bá là hoàn toàn đúng. Nhìn những bác, những anh lái xe máy đường đèo, lượn mình quanh co theo những con dốc, vi vu trước mũi ô tô mà rợn cả người... Họ quen rồi. Tôi nghĩ vậy.
...
Xe sửa xong, chuyến hành trình lại tiếp tục. những nụ cười vẫn nở trên môi, chúng tôi về đến cầu Thăng Long khi mặt trời đã đỏ như trăng tối đó.- Ngày trăng máu.
Tự nhiên thấy lòng bình yên như những cơn gió cuối ngày. Hà Nội ồn ào hiện ra như một người quen có thể dựa dẫm. Tự nhiên thấy yêu. Ôi cô gái mặc cái áo như không trước mặt... Buồn một nỗi, bụi quá rồi, lúc này chỉ muốn tắm thôi! Hà Nội
.
.
.
Tam Đảo/04/04/2015. Toko caye.